26 tuổi 6 tháng 11 ngày

Mấy nay Sài Gòn mưa và mát, mưa thì mình không thích nhưng mát thì tuyệt vời thành ra mình cũng thấy vui. Chiếc blog đầy bụi của mình cũng được 3 tuổi tròn, vậy mà mình ngỡ như đã có nó từ lâu lắm rồi, insta trưng chữ chắc được 4 tuổi hơn 1 xíu – mà bị chết trẻ.

Hồi buồn nhiều mình siêng viết lắm, tuần 1 bài 2 bài, buồn nhiều thì 3 bài, rồi khi mình vui thì nó đóng bụi nguyên năm lèo tèo 1-2 post. Sau này, thỉnh thoảng vô chọn đại một bài đọc thì một mảnh kí ức như sống lại ngay trước mắt, sinh động vô cùng, mình tự lưu giữ được cả những cảm xúc.

Quán nào đó không còn nhớ nhưng là lần đầu đi uống rượu ở SG

Dù là ai thì mình cũng nghĩ nên lưu giữ cho bản thân một vùng kí ức, bằng hình ảnh, bằng video, bằng câu chữ. Mình không thể đánh giá phương tiện nào là tốt nhất nhưng trong trường hợp của mình là qua con chữ, nó chạm và thấm vào người mình một cách rất dễ dàng và không cần nhiều sự cố gắng để hiểu nhau.

Những con chữ cũng đem tới cho mình những người bạn, không biết gọi là bạn có đúng không? Vì bọn mình cũng lặng lẽ theo dõi nhau mấy năm nay, nhìn những cột mốc của cuộc đời nhau đến và đi, thỉnh thoảng thả 1 icon và chúc mừng nhau khi có thành tựu. Một chút xíu ngọt ngào của cuộc đời mà không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm.

Hồi nhỏ mình thích viết thư, nhưng xung quanh mình không có ai để thư từ qua lại, vậy là mình nghĩ ra một cái tên đẹp đẹp, sống dưới cái tên đẹp đẹp đó và viết thư cho mấy đứa bạn của con em. Và tất nhiên, con em trở thành người đưa thư và giữ bí mật về danh tính thứ 2 thứ 3 của con chị,các-bạn-qua-thư của mình cũng thích thú hồi đáp, tâm sự và còn gửi quà là mấy cái vỏ ốc biển cho nhau, mình luôn trang trí thư và cả bì thư thật đẹp. Sống dưới một cái tên khác mình nhớ mình đã “đẻ” ra một đứa em trai rất quậy phá, nên mình có nhiều chuyện hơn để tâm sự qua lại. Một ngày, mình hỏi con em sao dạo này không thấy thư nữa, con em bảo bạn nó phát hiện ra rồi, chữ trong thư và chữ trên nhãn vở con em giống nhau. Những bức thư đứt gãy từ đó, bồ câu đưa thư cũng không còn đưa thư nữa. Mình từ nhỏ đã tập làm trap girl.

Mỗi chiều dắt xe ra khỏi cổng, chào anh bảo vệ, ngỡ như đã làm ở Well lâu lắm rồi nhưng tính lại thì mới chỉ 3 tháng trước thôi, nó vẫn đang là hi vọng, mong ước. 3 tháng mới đó thôi mà thật nhiều thay đổi của cuộc đời, tháng 7 nhanh như cơn lốc, tháng 7 năm nay đánh dấu nhiều cột mốc đáng nhớ hơn nữa.

3 tháng sống cùng nhau, đến những ngày gần đây bạn chồng mới sắp xếp được thời gian để làm việc vào buổi tối sau khi thầm thì “tối nay không lau nhà được không em?” Mình thì sắp xếp được dư dả thời gian ra để nấu cơm buổi tối, lên giường lúc 10h. Trừ việc khóc đều như chạy KPI ra thì mọi thứ đều suôn sẻ với người bạn này.

Bình luận về bài viết này