26 tuổi, 9 tháng, 29 ngày.

Sáng nay mình gà gật trên đường, sau lưng anh tài xế Be. Gà gật đúng nghĩa vì đôi lúc mình giật mình ngẩng lên nhìn xem đi tới đâu rồi thì định hình mất một hồi lâu. Nhìn mấy đứa nhỏ được ba mẹ chở đi học mắt nhắm mắt mở tự nhiên thấy mình cũng giống y như vậy, nhưng mình phải tự trả tiền cho cuốc xe (45 ngàn).

Lúc mới bắt đầu làm người lớn, mình thấy làm người lớn sướng hơn làm trẻ con nhiều: người lớn được quyết định mình làm gì hay không làm gì, người lớn được chủ động thời gian của mình, người lớn có nhiều tiền hơn, người lớn được mua bất kì thứ gì mình thích mà không bị ai ngăn cản… Khi sắp tròn 27, mình chắc chắn làm trẻ con sướng hơn, dù bị giới hạn nhiều thứ và còn bị bắt phải đi học những gì mình không thích nhưng người chi trả, chịu trách nhiệm và nhận hậu quả cho những gì trẻ con gây ra vẫn là một-hoặc-vài-người-lớn.

Hôm qua ghé tiệm bánh mua bánh ăn sáng và bánh tặng sinh nhật, tặng sinh nhật cho một cô gái mà mới đi làm mình không ưa, giờ không thân nhưng đã hết không ưa. Không vì gì cả, chỉ là cảm thấy nhận được một món quà dù nhỏ xíu thôi vào sinh nhật cũng sẽ thấy vui lắm, và mình làm điều ấy được. Tối về trước khi đi ngủ cô gái ấy nhắn tin cảm ơn lần nữa, và đúng vậy – món quà nhỏ làm 2 người vui.

Cả tuần nay mình ốm hom hem, xong mình thấy nhớ một cơ thể khỏe mạnh, muốn chạy bộ thì chạy bộ mà muốn đi bơi thì đi bơi, muốn đi ngồi cà phê thì ngồi cà phê chứ không phải ăn tối xong là muốn đi ngủ còn sáng thì không muốn dậy. Tối qua lật quyển sách đọc dở thì cũng thấy viết đúng đoạn ấy: Khi cơ thể yếu đi thì người ta mới bắt đầu thấy nhớ ơn của một cơ thể khỏe mạnh, nhưng khi khỏe mạnh rồi ta sẽ coi điều ấy là đương nhiên và sẽ lại quên mất. Vào mỗi năm, ta nên kỉ niệm những ngày cơ thể ốm yếu nhất để tri ân một cơ thể khỏe mạnh. Thiệt sự.

Dạo này không khí Sài Gòn như đặc quánh, mọi thứ chìm trong một màn sương mù mỗi sáng mình đi làm. Những khi như vậy mình đều lấy deadline học xong để làm động lực, để ghi nhớ và cố gắng niệm chú: Chỉ một năm nữa thôi, sau này mình sẽ biết ơn những ngày còn cố gắng như thế này lắm. À, còn số dư tài khoản cũng là một động lực khác, động lực cũng lớn.

Và mình cũng hay nhớ về mái trường C, nhớ mấy đứa học trò hay vô ké phòng mình mỗi trưa ngồi drama và quậy phá. Hồi còn đi làm thì mình cũng không thích mái trường C lắm, không thấy gắn bó lắm, nói nghỉ là nghỉ  thôi nhưng giờ thì lại hay nhớ. Con người phải chăng là một giống loài ưa hoài niệm?

Bình luận về bài viết này