1 năm tròn.

Giờ này năm ngoái về tới nhà, tránh dịch và ở nhà liền 6 tháng. Giờ này ai gặp nhau, bất cứ bài phát biểu nào cũng sẽ có cụm từ cảm ơn/biết ơn/hoan hỉ vì đã sống sót khỏe mạnh qua 1 năm vừa rồi.

Riêng mình, không tưởng tượng ra không khí ở SG nghiêm trọng đến mức nào, mọi người đã phải khổ sở để vượt qua giai đoạn khủng hoảng ấy ra sao, sau những gì còn lại thứ gì đã bị mùa dịch cuốn đi mất, tất cả vốn liếng mình gom thông qua truyền thông, mạng xã hội lại chỉ là miếng bánh nhỏ xíu trong tháp bánh 5 tầng. Hôm nay ngồi nghe mọi người đã làm gì, nỗ lực ra sao, bỏ số tiền bao nhiêu cho thuốc men, chạy chọt, mai táng mình mới ngờ ngợ nhận ra sự tổn thương đến những tầng lớp khác nó đã sâu đến thế nào.

Và vì sao sự phẫn uất càng dồn nén lại càng tăng cao.

Một chiếc ảnh không liên quan nhưng thấy mình là 1 phần trong ấy.

Nhưng càng nghe kể, mình càng thực sự rất biết ơn vì từng mảnh ghép gia đình vẫn lành lặn, không chịu tổn thương khi đi qua mùa dịch. Riêng bản thân, nhận được nhiều hơn mất nhưng điều quan trọng nhất vẫn là được trở về với vòng tay của gia đình.

1 năm qua nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Dài vì những thay đổi trong cuộc sống mình, ngắn vì còn chưa kịp làm gì đã lại hết 1 năm. Nói rằng lên SG đã 4 năm thì 4 năm này thật sự quá lẹ làng.

Mình có nên tạo một instagram mới, kể những ngày còn sống?

Bình luận về bài viết này