26 tuổi, 6 tháng, 5 ngày.

Mặc một chiếc áo không vừa.

Sáng nay trên đường mình nghĩ rằng liệu rằng mình có đang mặc một chiếc áo rộng. Rộng chứ không tới nỗi quá rộng, nhưng vẫn đủ gây khó khăn khi di chuyển, đủ để đôi khi thấy mình lọt thỏm trong ấy.

Nhiều người ngoài kia cũng đang lọt trong những tấm áo như thế, liệu rằng họ có loay hoay hay biết rằng mình cần phải loay hoay tay vì tự mãn trên những điều ấy. Có kẻ cũng tự mãn, mình thấy.

Sáng nay thèm một tô bún bò nhưng lười qua đường lúc đường đông. SG mới cho mình vỡ lẽ ra hóa ra bún bò ngon đến thế, phở ở HN như thế nào mình chưa được biết nhưng phở ở SG thì ngon đến muỗng nước lèo cuối cùng, bún mắm thì thơm đậm vị, lỡ mà đi ngang quán bún mắm thì cũng không khác tắm trong làn mắm là bao. Bún mẹ nấu cũng ngon, nó lại là một kiểu hương vị rất riêng nữa, theo kinh nghiệm ăn bún 3 năm của mấy con em mình thì bún mẹ ngon nhất khi nước đã vơi hơn một nửa, nước sắt lại, ăn lúc đó là thích hợp nhất. Tự nhiên con ma ẩm thực nhập ngang.

Bạn đi nhậu và nhắn tin nói yêu mình, nhớ mình, mình thấy vui xong quên cằn nhằn bạn tội nhậu nhiều về khuya, về còn nhây và đầy mùi thuốc. Có phải mình lọt hố bạn đào? Về tới nhà bạn xỉn loạng choạng nhưng vẫn nhớ nhờ mình mở app tip cho tài xế, không biết say thật hay say đùa.

Nay sếp hỏi mình “Lý do mình quyết định kết hôn là gì?”.

Tình cờ nó cũng là câu hỏi mình suy nghĩ mấy hôm nay chưa ra, lúc thì nghĩ là “yêu đủ lâu nên cưới” lúc lại là “không muốn đưa đón nhau nữa”, khi là “gia đình thúc giục” lúc quạu lên là “tại anh đòi cưới làm chi?”. Nhưng mình đã trả lời “Tụi em muốn có nhiều thời gian bên nhau hơn”, và mình nghĩ ai đó nên cho mình điểm 10/10 vì câu trả lời quá xuất sắc này.

Bọn mình yêu nhau cũng đủ lâu để xác định được chính là người này, tình cảm vun vén cũng đủ, gia đình cũng sốt ruột. Nhưng phải đến một lúc thấy bao nhiêu thời gian hẹn hò cũng không đủ nữa, mỗi lần tạm biệt thấy hụt hẫng, quyến luyến quá, có nhiều điều cần được chia sẻ với nhau hơn. Vậy là mình muốn sống chung, muốn được chăm sóc nhau. Cũng chỉ có từng ấy chứ mình nghĩ thực sự không ra nữa, càng đơn giản lại càng dễ hiểu.

Bình luận về bài viết này