Hi, summer in da building.

Ngày cưới càng tới gần, mình càng áp lực và hồi hộp.

Nhìn bảng chi phí tăng lên từng ngày, mình xót ruột, dù rằng số tiền ấy không chạy ra từ túi mình. Mình mới hiểu sao bạn bảo bạn stress. Đám cưới chưa bao giờ là một chuyện nhỏ.

Việc chuẩn bị cho đám cưới choáng hết tâm trí mình, làm gì cũng như có một củ cà rốt treo trên đầu nhưng mình lại chẳng thích ăn cà rốt nhưng biết vì nó cần nên cố nuốt. Đại loại như vậy đó.

Mình hồi hộp, nghĩ tới ngày ấy càng ngày càng tới gần tim mình loạn lên. Đêm ngủ mơ thấy đám cưới nhưng vẫn còn tỉnh táo “đã kịp chuẩn bị gì đâu mà cưới”.

Sự khác biệt về tập tục vùng miền lúc này mới bắt đầu tác dụng. Cả hai cùng muốn hạ chi phí xuống mức thấp nhất, nhưng cũng không muốn mọi thứ trở nên xuề xòa đại khái. Cân bằng luôn là một thứ khó lòng kiếm ra.

Mình muốn tự tay chuẩn bị bữa ăn, muốn cùng nhau ăn sáng, ăn tối, cùng nhau chạy bộ, muốn vun đắp gia đình. Nhưng công việc mới lấy hết 11-12 tiếng mỗi ngày làm mình không còn muốn động tay làm thêm điều gì. Đôi khi tự nghĩ, nếu giờ lỡ có thêm một em bé mọi thứ sẽ trở nên rối như thế nào nữa. Bạn bồ thì “ Không sao đâu” nhưng ai mà biết một em bé sẽ đảo lộn những gì.

Dù chờ đợi đám cưới rất mệt mỏi, nhưng nó càng đến gần mình càng trở nên lo lắng hoảng loạn. Mình muốn tự tay làm hoa cưới, tự chuẩn bị những điều nhỏ nhặt nhưng rồi lại thấy thời gian không còn bao nhiêu. Thấy không ai giúp, dù mình chưa hề kêu lên rằng mình cần giúp đỡ.

Khi nào thì sẵn sàng? Chắc là không bao giờ, thấy sẵn sàng lắm rồi thì vẫn là chưa, mãi mãi chưa.

Mình còn muốn có 1 ngày để tạm biệt cuộc sống độc thân ít trách nhiệm. Mình muốn một ngày không làm gì cả, tĩnh lặng và tạm biệt nhưng cũng là một thứ cần nhiều thời gian (thứ thật xa xỉ lúc này). Và ngay tại Sg có lẽ là 1 lựa chọn luôn đúng.

Dạo này gặp mình ai cũng hỏi những câu “Đến từ đâu, sao lại chọn SG” những câu mà 3 năm trước trả lời miệt mài. Giờ gặp lại vẫn chưa trả lời ai chính xác: một chút nghèo, một chút vội vàng, một chút hào hứng và quan trọng là SG trao cơ hội đến. Vậy thôi, nhưng nói vậy chắc người đối diện sẽ không bao giờ bắt chuyện với mình thêm lần nào.

SG mấy nay mưa, mình nhớ ơi là nhớ bọn mình đã tán tỉnh lại nhau vào một mùa mưa như trút nước, bọn mình đội tất cả những cơn mưa ấy. Hôm chở nhau đi thuyền ngắm sông (hay kênh?) cuối cùng là chòng chành trên sông trong một cơn mưa khủng khiếp rồi đội một cơn mưa khủng khiếp khác ra về. Trong rất nhiều những cơn mưa khủng khiếp của SG.

Đôi khi, mình nằm nhìn người bên cạnh say ngủ và mỉm cười, xích lại gần và ôm, thấy hạnh phúc vì chọn lựa của mình. Những hôm mình khóc thì mình không nghĩ vậy.

List công việc trước khi cưới:

  • Mua giày
  • Nghỉ ngơi
  • Hoa cưới

Sau khi cưới:

  • Khám sức khỏe
  • Đăng kí gói tiêm
  • Lập lại thời gian biểu
  • Nghỉ ngơi.

Chị Quỳnh bảo mình “Em phải cảm ơn vì cuộc sống của mình bình thường, đó đã là một may mắn quá lớn rồi. Nhiều người ngoài kia cuộc sống không bình thường như vẻ ngoài đâu” và nhắc đi nhắc lại “Đức năng thắng số”. Những điều dù có biết cũng khó mà hiểu.

Hôm nay mình loay hoay cả một ngày. Làm nhiều thứ để cố ép mình viết được khoảng 1000 chữ, chữ nghĩa làm người ta đỡ bí bách hơn nhiều. Lười viết thì không ra chữ, không viết được thì lại lẩn quẩn với 1 mớ rau muống sợi ngâm nước. Chỉ có 2 nút thắt mà gỡ mãi vẫn cứ rối.

Sáng nay mình vào insta trưng chữ của mình. Mình chơi ngu bị khóa nhưng không thèm xác minh tài khoản để lấy lại. Tới nay nhớ ra thì nó đã bị khóa luôn, thôi thì bỏ, chính mình còn ngần ngại không dám xóa đi hay xem lại bài viết mà. Mình cũng không thấy tiếc gì.

Sau 2 tháng đi làm nay mới là lần đầu xuống ngồi cùng phòng với chị sếp. Cả trường vắng lặng, đi trong hành lang chỉ có cô lao công ngồi lau sàn nhà, cả khu chỉ có mình và 1 cô bé nữa ngồi làm việc, trời mát rượi.

Hóa ra mùa hè là như thế này, phượng dưới chân không ai dẫm lên, nhưng mình cũng muốn được nghỉ hè. Học xong liên thông mình lại quay về làm cô giáo.

Hơn năm nữa thì cũng như năm ngoái về tránh dịch đến nay. Không nhớ được gì nhiều vậy mà đã hết năm. Nhắc đến khoảng thời gian một năm qua, ai cũng thở phào vì mình vẫn còn ngồi đây để biết rằng mình đã đi qua nó, vẫn được ngắm nhìn bầu trời kia, vẫn được phàn nàn về khói bụi và chửi “cha mày” một đứa lượn lách trên đường. Bỗng nhiên, hết thấy lười làm việc, hết thấy muốn ở nhà. Giữa SG có một công việc ngồi trong nhà, bật điều hòa, cuối tháng nhận lương, trả được tiền học cho con em. Vậy đã quá là may mắn, may mắn hơn chính mình của một năm trước nhiều rồi.

Những hỗn độn mình ôm trong đầu viết ra chưa tròn 2 trang A4, đơn giản thôi.

Bình luận về bài viết này