Đường về

Đường đi làm về dài 12km theo Google Maps, hết 40 phút nếu đường thông thoáng và 1 tiếng nếu gặp tàu lửa + xe buýt + 4 chiếc cứu thương hoặc đơn giản chỉ là một cơn mưa chiều. Quãng đường đủ dài để suy nghĩ được chuyện bốn bề: sáng thì nghĩ hôm nay sẽ làm gì, chiều về thì nghĩ tối nay ăn gì, chuyện chung sống, chuyện gia đình, chuyện công việc, chuyện học hành, chuyện nhân sinh, chuyện cũ… Lúc nào cũng có gì đó để nghĩ. Nếu mỗi suy nghĩ của mình đều thành hiện thực ở một vũ trụ nào đó, hẳn các phiên bản của mình sẽ bất ngờ khi gặp nhau lắm bởi khác biệt nhau quá nhiều.

Dạo này mình phát hiện ra một phiên bản xấu xí của bản thân và không dám nhìn thẳng vào nó, vì nó xấu xí và vì mình cũng không thích nó nữa. Nhưng hạt mầm đã có sẵn đó mà, được tưới tắm và đặt ở nơi thích hợp nó phải nảy mầm thôi nhưng quan trọng mình kịp nhận ra và ngăn nó lớn lên thêm. Ai chẳng có một phần ích kỉ trong suy nghĩ, một ngày sớm thôi mình sẽ dung hòa được nó, mình phải thừa nhận rằng mình đang phải dỗ dành, an ủi, đào sâu nó mỗi ngày. Mình sẽ chẳng biết mỗi cái nhăn mặt của mình có thể làm ai đó buồn tới đâu.

Đường về xa, đầy khói xe và bụi. Nhưng ở một góc nhìn tích cực thì mấy khi được đặt vào trạng thái chẳng có gì việc gì khác ngoài suy nghĩ như thế này.

Bình luận về bài viết này