Dạo này vui

Dạo này mình sống rất vui, chính xác là 19 ngày qua mình sống rất vui.
Thời gian dùng điện thoại của mình giảm 1 nửa so với tháng trước, mình cũng không cần nhìn vào màn hình máy tính thường xuyên, hộp mail của mình thỉnh thoảng mới có thông báo nhưng một nửa trong đó đã là quảng cáo. Hơn nữa, không ai dí deadline vào mình hay gọi mình hay nhờ vả mình làm này làm kia. Thi thoảng, mình cũng chỉ nằm dài cả ngày lăn qua lăn lại nằm dài như một con mèo lười, chỉ khác không liếm láp bản thân. Vậy tính ra, sống đời 1 con mèo sướng nhỉ?
Nhưng ba mẹ mình nóng ruột như mình đã thất nghiệp 1 thế kỉ.

Mỗi sáng thức dậy mình đi tập yoga, tập yoga xong ăn sáng rồi về tắm xong lại ngủ. Ngủ dậy giặt đồ hoặc dọn dẹp, đọc sách hoặc soạn bài, xem youtube các mẹ bỉm sữa 😂 ăn trưa xong còn nhiều thời gian thì đi ngồi cà phê, chiều đi dạy mấy em bé đáng yêu gọi mình là “cô Duyên”. Tối thì về test bài, tìm tài liệu, dạo này mình còn bày trò làm giấy nữa, giữa những năm 202x mình còn ngồi ngâm-vò-ép-phơi giấy để viết thư, làm thiệp đều đặn mấy bữa này. Mấy chị bảo, giấu hết giấy đi không nó thấy nó lấy ngâm hết. Cũng thấy vui.

Mà bia SG thì ngon.

Đi làm 7h30 mình cũng trễ, 8h mình vẫn trễ, đến khi đi làm lúc 1h30 mình cũng phải chạy hết ga hết số cho kịp giờ. Thôi xem như là định mệnh rồi, không khác được nữa đâu nên phải chấp nhận là mình phải trễ thôi.

Chiều nay chị sếp nhắn, 2 tuần nữa chị nghỉ rồi, chị đi du học 2 năm rồi về nếu có duyên sẽ lại làm trường mình nên giờ mấy đứa muốn hỏi gì chị thì tranh thủ. Mình bần thần mất 1 lúc, bị bất ngờ quá rồi cảm giác chơ vơ 1 đoạn dài, hóa ra mọi thứ đều có lý do của nó. Chiều về mình nghĩ mông lung, mình lúc nào cũng muốn mở to mắt nhìn thế giới để trầm trồ mà thế giới dạo này bé quá, SG cũng bé quá, mình lại càng nhỏ bé hơn… Mình còn thời gian.

Bình luận về bài viết này